KTS và tác phẩm nghệ thuật “Bi đát sô”

Nói không ngoa mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật tất yếu có tác phẩm tốt và có những tác phẩm chưa tốt.

Dạo qua phố phường tại các thành phố, nói một cách thái quá là những tác phẩm nghệ thuật về nhà ở sao mà như những nốt nhạc lỗi mốt, lạc điệu, mất nhịp. Nó không hề ăn nhập với tổng thể, có những chi tiết rườm rà rắc rối không cần thiết, màu sắc thì lòe loẹt, nhìn đỏ con mắt bên trái, mờ con mắt bên phải… Các kiểu dáng thì Đông Tây Y kết hợp, tây có, tàu có, ta cũng có, mà Thái cũng có, Pháp cũng có… Có những nhà thì lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nhìn tới nhìn lui mãi không thấy có nét đặc trưng ăn nhập với nền văn hóa Việt và phù hợp tổng thể cảnh quan.
Nhìn ra bên cạnh nước láng giềng, nghèo như Lào, CamPuChia nhưng nhà ở họ vẫn có nét riêng và đồng điệu với nhau, hầu như không thấy mạnh nhà nào nhà nấy mọc lên phá vỡ quy tắc. Còn Thái Lan thì nhìn vào biết ngay là nhà của Thái, kể cả nơi phố hội đông đúc vẫn nhận ra ngay đấy là phố của người Thái. Còn Việt Nam ta, thôi rồi lượm ơi: chẳng biết nhà kiểu Việt là thế nào? Đi khắp các thành phố lớn cả nước đố tìm ra cái nhà nào mà gọi đó là nhà đặc trưng của Người Việt. Họa huần lắm mới thấy vài quán xá làm mấy cái nhà rường từ hồi ông cha để lại nhưng đó k phải là nhà ở mà toàn nhà quán ăn, quán nhậu, cafe mà thôi..

Vậy tại sao lại có tình trạng hổ lốn như vậy?

Ai cũng biết, nói tới “vẽ nhà” đó là nghề của Kiến Trúc sư. Những nhà tự biên tự diễn không nói làm gì. Nhưng có những nhà lại do chính bàn tay điệu nghệ của Kiến Trúc sư sáng tác. Vậy chẳng lẽ họ là tác giả của những tác phẩm nghệ thuật “Bi đát sô” kia hay sao?

Không hẳn vậy đâu! Kiến trúc sư Việt Nam rất nhiều người tài ba, tài hoa, lãng tử. Họ thừa sức làm ra những tác phẩm để đời. Nhưng khổ thay, họ chỉ là làm thuê cho những người chủ thuê họ. Hiểu theo một cách thị trường: họ chỉ là những người thực hiện theo đơn đặt hàng của khách hàng mà thôi. Vậy nên, hình dáng nhà ra sao, xấu hay đẹp, tốn kém hay hợp lý thì phần lớn vẫn là do đơn đặt hàng mà ra. Chủ nhà có kiến thức về nhà, có trình độ thẩm mỹ cao, biết tôn trọng chất xám, và trên hết là có sự khôn ngoan thì luôn biết cách khai thác hết mức trình độ của kiến trúc sư chứ không phải ỷ vào tiền đi áp đặt suy nghĩ, mong muốn “hầm pà lằng” của mình về ngôi nhà mơ ước.
Thực tế, có những chủ nhà: chú vẽ cho anh cái lan can giống nhà kia, cánh cửa giống nhà này, tô màu giống nhà ấy…. Khi kiến trúc sư “phản biện, tư vấn”: anh ơi làm vậy e không đẹp đâu… thì ngay lập tức: “Chú có làm không thì anh thuê người khác. Nhà Anh ở chứ có phải nhà chú ở đâu. Hãy làm theo ý anh thích đi anh mới trả tiền”. Và thế là những tác phẩm kiến trúc ấy ra đời trong nỗi ngậm ngùi: muốn đẹp cũng không được vì đâu phải tiền mình bỏ ra. “Khách hàng là thượng đế mà”. Kiến trúc sư có nỗi khổ thế đấy!!!

Kinh nghiệm là: hỡi những ai có tiền, hãy tin tưởng và khai thác hết chất xám của Kiến trúc sư. Hãy để Kiến trúc sư thoải mái thả hồn ý tưởng, hãy nghe họ nói, hãy thấy tác phẩm họ trình bày và hỏi kỹ họ về ý đồ trước khi áp đặt tư duy của bản thân lên sản phẩm mà mình đang đặt hàng. Đảm bảo, nhà của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều! Và biết đâu, khi ấy sẽ định hình được đâu là kiểu nhà Việt thời đổi mới.

Bài viết mang tính cá nhân chia sẻ. Mong cùng sẻ chia. Thân ái!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s